Search


Trích dẫn lời mở đầu cuốn sách mình vừa ra v...

  • Share this:


Trích dẫn lời mở đầu cuốn sách mình vừa ra về cuộc sống ở Stanford :D

Tôi bắt đầu sợ trợ giảng. Mỗi khi đứng trước sinh viên, tôi cảm giác như họ đang đánh giá tôi. Sự thật là họ đang đánh giá tôi. Tôi cảm thấy mệt mỏi vì luôn phải xuất hiện với nụ cười tươi rói trước mặt sinh viên, luôn phải tỏ ra rằng mình tràn đầy năng lượng, luôn phải cố gắng để buổi học trở nên thú vị. Thật là giả tạo. Một buổi chiều sau khi dạy xong, tôi bước vào nhà vệ sinh và khóc tu tu.
Buổi tối hôm đấy, không muốn ở trong phòng mình, tôi đi sang phòng Marie. Tôi nằm dài trên giường cô bé, nhìn chăm chăm trần nhà được quét vôi trống trơn. Marie đang viết báo cáo nghiên cứu cho phòng thí nghiệm nơi cô bé làm việc. Bất chợt Marie hỏi tôi:
“Chip này, làm sao để có thể luôn hạnh phúc được như mày?”
“Hạnh phúc như tao? Mày đùa đấy à?”
Tôi tưởng mình nghe nhầm. Tôi là người không hạnh phúc nhất ở ngôi trường này mới phải chứ!
“Ừ. Mày thật hạnh phúc, lúc nào cũng cười đùa với mọi người được. Tất cả những người tao biết đều thích nói chuyện với mày, vì mày làm cho họ cảm thấy thật vui.”
Đã bao giờ bạn phải đối mặt với một điều ngớ ngẩn đến mức bạn không có cách nào khác là bật cười? Bạn cười mà không kiềm chế được. Bạn cười đến chảy cả nước mắt. Bạn cười đến mức những người xung quanh nhìn bạn như thể là người ngoài hành tinh. Tôi đã cười như thế khi nghe Marie nói điều đó. Ha, tôi đã nghĩ rằng Marie hạnh phúc. Thế quái nào mà Marie không hạnh phúc được cơ chứ? Cô bé trẻ, đẹp, thông minh, học Stanford. Marie lại nghĩ rằng tôi hạnh phúc. Tôi luôn cười đùa vui vẻ với tất cả mọi người. Ha ha, tôi thật giả tạo. Tôi tự nhiên hiểu cái hội chứng duck syndrome mà mọi người vẫn nhắc đến khi nói về ngôi trường này. Con vịt khi bơi nhìn thật ung dung thong thả. Nó nhẹ nhàng lướt trên mặt hồ, như thể không có gì trên thế gian này có thể làm cho nó ưu phiền. Nhưng phải nhìn xuống dưới mặt hồ mới thấy chú vịt đó đang phải nỗ lực như thế nào. Nó đạp chân điên cuồng giữ cho mình nổi. Sinh viên Stanford cũng thế. Nhìn bên ngoài, ai cũng rạng ngời với nụ cười tươi rói. Gặp nhau, câu hỏi đầu tiên sẽ là “How are you?” và câu trả lời duy nhất có thể được chấp nhận là “I’m doing great. How about you?” Không ai biết rằng đằng sau những khuôn mặt rạng ngời đó là những đêm mất ngủ, những ngày bỏ ăn, những cuối tuần khóa mình trong phòng khóc rấm rứt. Phòng chăm sóc sức khỏe tâm lý của trường luôn quá tải. Làm sao mà ai đó có thể buồn khi ở trong một môi trường hoàn hảo như thế này chứ? Thời tiết nắng ấm. Phong cảnh xinh đẹp. Nơi chúng tôi ăn, học, ngủ, nghỉ cũng là nơi mà mỗi ngày hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người đến chỉ để tham quan, chụp ảnh. Ba năm liền, trường tôi đứng đầu danh sách những ngôi trường mơ ước cho cả phụ huynh và học sinh nước Mỹ. Không hạnh phúc ở Stanford là một cái tội. Tôi là một kẻ tội đồ.


Tags:

About author
Blog Tiếng Việt: https://huyenchip.com/vn/
Kỹ sư trí tuệ nhân tạo. Tác giả của "Xách ba lô lên và đi", "Giấc mơ Mỹ - Đ
View all posts